Chàng trai nói với cô gái, 1000 con hạc giấy này tượng trưng cho 1000 tấm chân tình của anh dành cho cô.
Khi chia tay, cô gái đã nói với chàng trai: “Bây giờ chúng ta nên sống thực tế hơn, đối với con gái mà nói, hôn nhân cũng giống như được tái sinh lần thứ 2, vì vậy em nhất định phải lựa chọn một cơ hội tốt, mà anh thì quá nghèo, em không thể tưởng tượng được cuộc sống vợ chồng của chúng ta sau nay sẽ như thế nào…”. Sau khi cô gái đi Pháp, chàng trai dồn hết tâm trí vào việc đi làm kiếm tiền, anh làm tất cả mọi việc từ bán báo, làm phụ hồ, làm phục vụ cho nhà hàng… việc gì anh cũng làm và luôn cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Nhiều năm trôi qua, dưới sự giúp đỡ của bạn bè và sự cố gắng của bản thân, cuối cùng chàng trai đã mở được công ty riêng. Anh đã trở nên giàu có, nhưng trong lòng anh vẫn không sao quên được cô gái. Một hôm, trời mưa to, chàng trai vừa lái xe vừa lơ đãng nhìn ra ngoài đường, vô tình chàng trai nhìn thấy một đôi vợ chồng già đèo nhau bằng xe máy đi chầm chậm trước mặt. Chàng trai nhận ra đó là bố mẹ của cô gái, thế là anh quyết định sẽ đi theo họ. Chàng trai muốn để họ thấy anh không những đã có xe ô tô, mà còn có nhà biệt thự, có công ty riêng, anh muốn họ biết anh đã không còn nghèo như trước kia nữa, giờ anh đã là một ông chủ trẻ tuổi giàu có. Chàng trai cố gắng lái xe thật chậm phía sau họ, trời mưa mãi không dứt, dù 2 ông bà đã mặc áo mưa nhưng vẫn bị mưa tạt ướt hết người. Khi họ đến nơi, chàng trai giật mình, đó là một nghĩa trang. Chàng trai nhìn thấy cô gái, đúng hơn là chàng trai nhìn thấy ảnh của cô gái, ảnh cô được khắc trên bia mộ như đang nhìn chàng trai mỉm cười. Trên bia mộ cô có mấy sợi dây thép nhỏ treo hạc giấy, trong tiết trời mưa gió những con hạc giấy này bay qua bay lại nhìn như sống động hơn. Bố mẹ cô gái nói với chàng trai, cô gái không lấy chồng, cũng không đi Pháp. Cô gái bị ung thư, và cô đã lên thiên đường. Cô gái muốn nhìn thấy chàng trai thành đạt, có một gia đình hạnh phúc, thế nên cô mới quyết định nói dối chàng trai, cô nói chỉ có như vậy thì chàng trai mới quên cô và mới dồn hết tâm sức để cố gắng vươn lên trong sự nghiệp. Cô gái nói cô rất hiểu chàng trai, cô cho rằng anh nhất định sẽ thành công. Cô gái nói nếu có một ngày chàng trai đến thăm mộ cô, thì dù thế nào cũng mong chàng trai hãy mang đến vài con hạc giấy. Chàng trai quỳ xuống, anh quỳ trước mộ cô gái, nước mắt tuôn rơi. Cơn mưa trong ngày tết thanh minh cứ mưa mãi không tạnh, người chàng trai ướt sũng. Chàng trai nhớ lại gương mặt tươi cười thuần khiết đáng yêu của cô gái mấy năm trước, nhìn ảnh cô trên bia mộ mà lòng anh đau thắt lại, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Khi bố mẹ cô gái đi ra khỏi nghĩa trang thì nhìn thấy chàng trai đang đứng ở đó, cửa xe ô tô đã mở sẵn mời bố mẹ cô gái lên xe. Chàng trai bảo bố mẹ cô gái cứ để xe máy lại đó, ngày mai chàng trai sẽ cho nhân viên đến lấy xe mang về nhà cho ông bà. Chàng trai còn nói, từ giờ chàng trai sẽ thay cô gái chăm sóc ông bà. Đâu đó vọng lại tiếng bài hát “Nhiều đêm vắng ngồi bên góc phòng thân quen, anh sẽ luôn xếp cho người một ngàn Hạc giấy…. Thầm nguyện cầu tình ta mãi không chia lìa, xếp từng ước mơ anh vì yêu em anh không hề hối tiếc. Ngàn con tim chắp cánh, hạc giấy bay cao. Thầm nguyện cầu tình ta mãi không chia lìa, lúc này người yêu hỡi anh chỉ mong có em…”. Tâm Yên |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét